Ông cười tươi cho biết
Theo những người dân có mặt chứng kiến tai nạn cho biết: ông Trương leo lên cây dừa và rơi ở độ cao khoảng 6m. Ông Nguyễn Xuân Trương chật vật bên chiếc xe lắc của mình đi bán vé số để làm từ thiện.
Đến Đồng Tháp. Không nghĩ suy nhiều về ngày mai. Khao khát sống sau cơn “thập tử nhất sinh” Người dân Vĩnh Long không còn lạ lẫm gì với cái tên chú Ba Trương “khuyết tật” chuyên làm từ thiện.
Có nhiều người đã lợi dụng lòng tin của tôi để trục lợi. Bệnh tật nên tôi càng hiểu thấu cái thống khổ của mọi người cùng hoạn nạn giống như mình”. Nó mãi khắc sâu trong trái tim tôi vì không có bút mực nào trình bày được hết tấm thực bụng này mà bạn bè. Ngay sau đó ông dần hồi sinh và nhận biết được vớ mọi người xung quanh. Đó là tâm tư “chí cốt” đã đồng hành cùng sự sống còn của tôi như một phép màu.
Tôi tỉnh dậy và nghe được câu nói trước tiên là: “ảnh tỉnh lại rồi”. Tiền Giang thì ông vận động xin gạo.
Đói nghèo. Một vụ tai nạn cần lao kinh hoàng xảy ra trên địa bàn xã An Đức đã khiến ông Nguyễn Xuân Trương (tức Ba Trương hay chú Ba từ thiện.
Sau đó. Tôi thầm hứa và nguyện cầu. Ba tháng một lần”. Là sự hi hữu bởi khi té ngã tôi được giữ nguyên phong độ (đầu cắm sâu xuống đất.
Sống mà không hết nhân tâm thì hóa ra mình xài chưa hết “công suất” của con người. Ông tiếp chuyện được đưa đến trọng điểm điều dưỡng và hồi phục chức năng Vĩnh Long để điều trị.
Ông được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy ngập. Chết lâm sàng.
Năm 2008. Sữa. Long Phước. Long Hồ. Yêu đời mà họ cần học tập noi theo. Tôi nguyện làm từ thiện cả đời. Nếu thân thể ngã xuống đất là bị gãy cổ chết ngay. Ông cười hiền và từ tốn nói: “Tôi không muốn phô trương mà chỉ muốn làm một chiến sỹ thầm lặng giữa cuộc sống đời thường này như một ngọn đèn tỏa sáng tự nhiên”.
Dù đi tới mọi hang cùng. Đến năm 2004 tôi về bệnh viện huyện Long Hồ. Ông chia sẻ. Nhưng được các bác sỹ và các nhà hảo tâm tận tình giúp đỡ nên tôi tiếp tục “qua khỏi” thêm lần nữa. Đầu cắm trực diện xuống đất. Nơi tôi sinh ra và lớn lên phục vụ “Bếp cơm từ thiện” cho bệnh nhân nghèo. Ngoài việc bán vé số kiếm tiền nuôi sống bản thân thì tôi cũng trích một phần lợi nhuận để làm từ thiện.
Tôi bị bệnh thoát vị đĩa đệm nặng. Từ thiện đến với tôi là do duyên số nên tôi chẳng thể tự được. Năm 2011 đến nay tôi không còn làm việc xuyên suốt tại “Bếp cơm từ thiện” như trước nữa. Bởi xung quanh ông vẫn còn sự chở che. Vô tư và mãi thọ ơn những người đã viện trợ lúc khốn khó. “Để giữ đúng lời thầm hứa. Có lúc người nhà trong gia đình không còn tia hy vọng nào về sự sống của ông và nghĩ đến cảnh huống xấu nhất xảy ra.
Cả nhà làm lụng cật sức mà vẫn không đủ miếng ăn. Ông Trương phải xin từng bát cơm từ thiện để sống qua ngày. Ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1935.
Giúp họ thêm nghị lực vượt khó khăn qua thực tại”. Ngày trở về. Cho đến hơi thở rút cuộc. Trưởng Ban điều hành “Bếp cơm từ thiện” – Hội Chữ thập đỏ Long Hồ. Trái cây hay đến TP. Tuy nhiên cơ thể ông bị liệt hoàn toàn. Trực theo suốt bảy ngày đêm liên tục. SN 1952. Là nhịp cầu nối với người nghèo. Hiện Ban điều hành có 16 tổ. Làm ca xoay vòng. Cứ mãi gieo hạt để giúp đời.
Những bát cơm tình nghĩa ấy đã khiến lòng ông ấm lại và được tiếp thêm nghị lực sống. Các em nhỏ nheo nhóc. Ông luôn hết dạ vì từ thiện. Hai chân chổng ngược lên trời và giữ nguyên phong thái như vậy. Đức hiền hậu ở đời và giúp đỡ mọi người.
Ngõ hẻm nào trong tỉnh thì ai ai cũng đều biết đến ông. Xin cá. Mỗi tổ có từ 5 – 10 người. “Phước chí là tâm linh” nên tôi cũng không buồn. Tỉnh Vĩnh Long. Tím tái. Cà Mau ông xin khô. Tay cầm sắp vé số mê mải chào bán tại một quán cà phê.
Hơn nữa. Nhất là những người nghèo thì càng ấn tượng về ông hơn. Nguyên chủ toạ Hội khuyến học thị trấn Long Hồ) cho biết: “Ông Nguyễn Xuân Trương làm từ thiện được 10 năm nay
Khi được hòa nhập cộng đồng sẽ bắt tay ngay vào việc làm từ thiện để trả ơn đời. Song song. Nguyện giúp đời đến hơi thở rút cục Khi chúng tôi hỏi về gia đình. Ông Trương được trở về nhà trong niềm vui khôn xiết của người thân và bạn bè.
Nhưng tôi không bao giờ trách họ. Ông được bác sỹ Nguyễn Ngọc Điểu (khi đó làm Giám đốc Trung tâm) cùng các y. Ánh mắt đỏ hoe kể lại: “Tôi là con thứ ba trong gia đình có 10 anh em. Làm từ thiện bằng cả trái tim trao đổi với PV.
Mà phải làm theo ca vì sức khỏe tôi rất yếu. Sau 33 hôm sớm. Tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc ráo trọi đó”. Người thân và những tấm lòng hảo tâm. HCM thì xin đường. Không có đất sinh sản nên 11 tuổi tôi phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ và chăm các em nhỏ. Tỉnh Vĩnh Long) khi ông đang ì ạch di chuyển trên chiếc xe lắc cũ kỹ.
Với tôi. Đồng tiền chỉ là công cụ chỉ có tình cảm là sự gắn bó keo sơn. Tuy không được may mắn cắp sách đến trường như chúng bạn nhưng bù lại trường đời đã dạy cho ông rất nhiều về cách sống. Họ xem ông như là một hình tượng của nghị lực sống phi thường.
Tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Ngọc ánh đang bàn thảo cùng PV. “Tôi càng trân trọng hơn nữa hai từ “chí cốt”.
Sức khỏe đang dần yếu đi nhưng ông vẫn vô tư lự và lạc quan yêu đời. Chỉ “chấm” những người ấy không có tài. Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây. Dốc hết tâm lực vào “Bếp cơm từ thiện” phục vụ cho không sao nhiêu mảnh đời xấu số. Thành ra. Kể từ đó. Mặc dù là người khuyết tật. Tôi đóng góp bằng cả tâm sức cho hơi thở rút cuộc”.
Áo xống. Con người chỉ sống được một lần thôi nên tôi luôn trân trọng từng giây hạnh phúc. Hơn 10 năm ngồi trên chiếc xe lăn. Động lòng với cảm xúc khó tả khi mọi người đang dõi theo từng tia hy vong sống của tôi.
Kết đoàn cùng các tổ viên để phục vụ bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Khi chúng tôi đặt vấn đề viết về ông. Tôi sẽ làm bằng cái tâm và làm “hết công suất” để giúp từng lớp bớt đi chút gánh nặng và cũng như trả ơn tình thương của tầng lớp đã dành tặng cho tôi trước đây”. Sống hiện tại thật vô tư và giúp đời cho đến hơi thở sau cùng”. Nghiệt ngã giống như mình tại bệnh viện huyện Long Hồ. Sống lại sau 33 ngày hôn mê Cách đây 14 năm.
THANH LÂM. Ngẫu nhiên. Vĩnh Long. Sau mỗi mùa thu hoạch lúa thì gia đình tôi lại tay trắng vì trả nợ (theo kiểu ăn trước trả sau). Đến năm 2002. Bác sỹ đã tận tình săn sóc. Lạc quan.
Nhà nghèo túng. Ông cho biết: “Sau tai nạn thất kinh đó. Người mê mẩn. Lúc thập tử nhất sinh. Ông Trương tỏ ra u buồn kể tiếp: “Cha tôi khi đó bệnh tật liên hồi. Trong thời kì đó. Nhưng tôi cứ cổ vũ mọi người hãy lạc quan. Trú tại 78A/6. Làm bằng cả tâm huyết. Lớn lên trong cơ cực. Chân tựa vào gốc dừa chổng vó lên trời). Tôi tự nguyện phục vụ cơm từ thiện tại trọng tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng.
Do gia đình ông Trương thuộc diện hộ nghèo nên tuốt luốt tổn phí điều trị đều nhờ vào sự cưu mang. Ông tâm niệm: “Tôi cứ làm việc chăm chỉ.
Trước sự thuyết phục của PV. Là tôi không bao giờ tiếc về quá vãng. Ông đi khắp các tỉnh miền Tây quyên làm từ thiện.
Ông cho biết thêm. Lòng tôi se thắt lại. Tôi còn gắn kết với các nhà hảo tâm khắp mọi miền giang sơn. Ngay tức thì. TP. Thương tình của đồng loại. Mỗi ngày cung cấp khoảng 70 suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện huyện Long Hồ.
Cái nghèo cứ đeo bám dằng dai. Lúc nào cũng vô tư. Nạn nhân bất tỉnh suốt 33 ngày đêm. Chúng tôi gặp ông Trương tại góc đường Trần Đại Nghĩa – QL 57 (phường 4. Giữa năm 2000. Tôi rơi nước mắt vì câu nói này. Rút cục ông cũng đồng ý nhận lời. Đến Bạc Liêu. Bỗng ông chùng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét