Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

5 tuổi đã biết đàm đạo chuyện thời mới nhất sự với cha.

Tối nào hai cha con cũng thảo luận chuyện thời sự với nhau”

5 tuổi đã biết luận bàn chuyện thời sự với cha

Không sợ người lạ”. Bốn bức vách ván cũ kỹ trở nên tấm bảng để cậu tập viết. Cấp 3 ở trong. Nó nói với cô giáo là con không đi học nữa. Rồi hỏi số điện thoại và tên của PV. “Mỗi khi nghe tin cậy này nọ. Khi ấy. Anh Chửng sống cảnh “gà trống nuôi con”.

Anh Chửng cười nói: “Thỉnh thoảng thầy cô ngoài xã gọi điện đem cháu ra chơi. Hôm sau tới dò thử thì thấy đúng hết. Hôm đầu tiên nó đến chỗ từng bạn. Anh Chửng bật mí: “Dòng họ tôi phải nói cũng có nhiều người học giỏi. Bất cứ thứ gì có thể đọc. Mỗi lần ghé thăm Hiếu Ân. Ma ma. Tôi có gửi cháu học lớp mầm non ngoài xã.

Không chỉ “nổi tiếng” ở lớp măng non. Cho đến bốn tuổi mà vẫn không bập bẹ được cha cha.

Hai cha con cùng đàm đạo đủ chuyện với những người bạn của cha. Ngoại giả. Nó thì được cái dạn dĩ. Con trai anh) khuôn mặt anh giãn ra. Niềm yên ủi độc nhất vô nhị là đứa con trai chưa đủ lớn để cảm nhận sự thiếu thốn tình thương của mẹ và sự vỡ lẽ của người lớn nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cháu.

Gia đình nhận được nhiều quan hoài Ông Nguyễn Văn Chiến. Lẳng lặng quay ra vách viết ra cả tên và dãy số đúng y như vậy. Chiếc nón thần diệu. Như con người ta”. Người dân địa phương ưu ái gọi cậu là “Thần đồng Thánh Gióng”. Khi ấy anh đang làm việc tại Campuchia.

Nó có 900g. Tôi đành để nó ở nhà. Tôi ghi lại vào giấy. Sau giờ cơm tối. Các bác sĩ đã mổ để lấy đứa bé ra. Cứ chiều chiều. Rõ ràng thật khó hình dung nổi là của cháu bé mới năm tuổi và nói chưa rành.

Bé chỉ viết chữ in hoa và cách phát âm cũng khác. Nó lại bập bẹ thảo luận và tỏ thái độ thích hoặc không thích. Cho biết: “UBND xã đã bẩm sự việc trên lên huyện và tỉnh nhằm tìm phương hướng trợ giúp cháu có điều kiện được coi ngó. Có thể đọc và viết bất kỳ thứ gì chỉ cần xem lướt qua. Anh nói: “Vào cuối năm 2012. Thế là nó không chịu đến trường nữa.

Thứ nước uống yêu thích của cậu bé năm tuổi ấy là cà phê sữa. Thế nhưng. Ngoài xã đã không còn lạ nữa. HCM) để sinh.

Phát triển thân và trí tuệ một cách toàn diện”. Đọc cho cháu nó viết. Nó hay tự chơi một mình. Anh Chửng nói. Chẳng còn gì để con học cả. Chăm sóc nhà cửa đều giao hết cho vợ. Cậu bé còn có nhiều khả năng đặc biệt khác. Sau khi nghe chúng tôi tỏ ý muốn đến thăm cháu Lê Phạm Hiếu Ân (5 tuổi. Hiếu Ân đang ngồi tẩn mẩn cầm viên phấn viết chi chít những dòng chữ lên nền đất trên thềm ba.

Tiếng tăm của Hiếu Ân còn lan khắp các lớp học cấp trên. Anh ngừng tay. Mỗi lần tới là thầy cô với các anh chị lớp trên lại xúm xít vây lại. Anh Chửng chia sẻ: “Mang thai bé mới tới tháng thứ sáu thì mẹ bé bị vỡ ối phải chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hôm sau nữa. Sau đó. Con cá 1kg nhìn như thế này thằng con tôi y như vậy đó.

Chuyện bạn bè của Hiếu Ân hồ hết là các anh chị học cấp 2. Mấy đứa cháu tôi học cũng khá nhưng phải đến trường rồi mới biết”. Chủ tịch UBND xã Tam Bình. Chúng tôi khá sửng sốt trước những tiết lậu của ông bố độc thân. Thui thủi viết vẽ một mình”. Ân không bao giờ viết lặp lại một dòng chữ nào và tỏ ý khó chịu khi anh đọc sai những chữ mà cháu viết.

Cứ ngày nào. Rung chuông vàng. Tỉnh Tiền Giang) khi anh đang bận bịu với công việc chăm lo vườn cây ăn trái. Bé Ân còn có một gu đặc biệt là khi coi tivi bé chỉ thích coi thời sự và các trò chơi mang tính trí óc. Bảo con trai vẫn chưa nói gì.

Nó cũng bập bẹ nói từ hồi đó”. Mọi người cũng tò mò trước khả năng của Ân nên muốn chứng kiến tận mắt. Niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Nó cũng không được thường nhật giống như con người ta. Quà không phải những món đồ chơi cho trẻ nhỏ mà là sách.

Và tự lấy tay thấm nước miếng rồi viết lên vách nhà. Tôi bèn gọi về cho vợ kêu mua cho con cục phấn vì vách dơ quá sợ con nhiễm bệnh. Cháu lại tự bật tivi và ngồi xem thời sự cùng cha. Cũng theo lời anh Chửng. Báo. Cứ chỗ nào trống trống có thể viết hoặc vẽ được là hiện lên chi chít những con số của thằng bé.

Nó có một trí tưởng phải nói tuyệt vời. Thế là từ đó khắp vách nhà. Thích “bàn chuyện thời sự” với cha Anh Chửng tiết lộ thêm: “Hồi đầu năm. Giờ nào có chương trình mình thích là cháu đều tự nhớ và bật tivi lên theo dõi. Nét chữ cứng cáp của Hiếu Ân ghi trên vách tủ Trong bụng mẹ mới hơn 6 tháng đã “đòi chui ra” Chúng tôi tìm đến thăm gia đình anh Lê Văn Chửng (SN 1964.

Mọi việc chăm chút con trai. Khi tôi đang đi làm thì vợ gọi điện. Chương trình yêu thích của Ân là Thời sự. Đường lên đỉnh Olympia… Ân không coi phim hoạt chừng như những đứa trẻ khác.

Tuy nhiên. Cháu Ân lại đòi cha chở ra ngoài thị trấn uống cà phê. Xã Tam Bình. Thảo Xanh. Chúng tôi đưa danh bạ điện thoại cho cháu bé coi qua. Nhắc lại những ngày tháng Hiếu Ân đã làm cho cả gia đình nhốn nháo lo sợ nhưng nét mặt người cha vẫn lấp ló niềm kiêu hãnh.

Đọc số điện thoại thêu trên ngực áo rồi đến tối về nó ghi tất 40 số điện thoại lên tường. Sáng ý nhưng chưa có ai được như Ân. Nhìn những nét chữ cứng cáp. Từ ngày vợ chồng ly dị vì nhiều chuyện bất hòa. Ân không nói gì. Theo lời anh Chửng. Riết rồi quen. Ngụ ấp Bình Thạnh.

Thấy tình hình khẩn. Huyện Cai Lậy. Vạch áo lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét