Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Lý thuyết một gang, thực tiễn cập nhật một dặm

Tuy nhiên, sự điềm tĩnh ở một người lớn tuổi cộng với triết lý "biết người biết ta" đã tạo nên một nền tảng đủ để ông tự tin phát triển cái mà ông gọi là "duyên nghiệp" của mình.

Đọc E-paper

>>Hãy kiên cường và cười thật tươi
>>
Phải làm thì mới rút được kinh nghiệm
>>
McDonalds có mặt ở Việt Nam là niềm kiêu hãnh của tôi

Ảnh: Quý Hòa
kinh dinh không lợi nhuận

* Cả cuộc thế cống hiến cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiệm vụ của ông coi như đã hoàn thành, sao ông chưa nghỉ ngơi mà còn đa đoan với việc kinh dinh?

- Cuối năm 1970, sau khi xuất ngũ, trở lại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi bắt đầu tiếp xúc với lý thuyết về công nghệ nồi hơi. Ngày đó, chiếc nồi hơi rất nhỏ so với hiện nay nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu rất lớn của cuộc sống.

Tôi nhớ, Trường Đại học Bách khoa lúc ấy được "đặt hàng" cơ khí hóa nhà ăn, một lúc nấu cơm phục vụ cho vài trăm người. Và chỉ có nồi hơi mới đáp ứng được công suất ấy.

Chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu khi tài liệu về nồi hơi chỉ là một ít sách vở của Liên Xô, Trung Quốc... Nhưng cũng thành công.

Từ việc cơ khí hóa nhà ăn, nồi hơi đi vào nhà máy dệt, nhà máy chế biến dược phẩm, thực phẩm, nhà máy cao su và cả các khách sạn... Nhu cầu ngày ấy khiến nồi hơi có điều kiện phát triển rất tốt.

Chúng tôi say sưa nghiên cứu, ngày càng cải tiến sản phẩm để có thể cho ra đời những nồi hơi và các thiết bị luận bàn nhiệt công suất lớn phục vụ cho nhiều nhà máy.

Nồi hơi chúng tôi chế tác đã phục vụ cho hệ thống làm mát tuabin và máy phát của các công trình lớn như Thủy điện Hòa Bình, Trị An, Yaly...

Những công trình nghiên cứu phục vụ giang san cứ cuốn tôi đi, giật thột nhìn lại thì tóc đã bạc. Có những dự định riêng ấp ủ từ lâu mà vẫn chưa thực hiện được, vậy nên, dù nhận được những lời mời thiết tha ở lại trường tiếp tục công tác nghiên cứu và giảng dạy, nhưng tôi vẫn khước từ.

Tôi nghĩ đã đến lúc phải mang lý thuyết vào thực tại, dẫu lý thuyết có thể chỉ là một gang, còn thực tại là một dặm, tôi vẫn muốn dấn thân.

* Nhu cầu nồi hơi và các thiết bị đàm đạo nhiệt của thị trường từ buổi đầu kiến thiết tổ quốc đến khi đầu ông đã hai thứ tóc vẫn lớn thế sao?

- Năm 2005, một nhóm học trò "ruột" của tôi đã thành lập Công ty Napoly để kinh dinh nồi hơi, tôi chỉ đảm đang vai trò tư vấn. Đó là tuổi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, sản xuất phát triển nên nhu cầu nồi hơi rất lớn.

Cứ quan sát các khu công nghiệp thì sẽ thấy, nồi hơi hiện diện ở hồ hết các nhà máy sản xuất lớn, chứng tỏ nhu cầu nồi hơi lớn như thế nào trong giai đoạn ấy. Tuy nhiên, giống như các nhóm khởi nghiệp trẻ khác, học sinh của tôi cũng không bước qua được thử thách mang tên "chất kết dính".

Mỗi thành viên trong điều kiện mới lại nảy những hoài bão khác nhau khiến họ không còn muốn đứng cùng nhau như ngày đầu. Thách thức đó khiến tôi quyết định vào cuộc.

* Và ông đã từ Bắc vào Nam để kinh doanh?

- Đúng vậy, môi trường làm việc ở miền Nam tiện lợi hơn so với miền Bắc. Tốc độ phát triển của các khu công nghiệp tại miền Nam ngày ấy cũng rất cao, cộng với môi trường sống hiền hòa, không khắc nghiệt như miền Bắc, tôi vừa có sức khỏe, vừa có động lực để làm việc.

* Với tri thức vững vàng, lại thêm những điều kiện "địa lợi, nhân hòa" như thế, chắc ông không khó đưa Napoly phát triển?

- Tôi gọi đó là may mắn cuộc thế dành tặng cho mình khi bước ra thương trường. Tuy nhiên, nếu xem xét ở góc cạnh kinh doanh thì "máu khoa học" chưa hẳn hoàn toàn là tiện lợi. Tôi kinh doanh mà không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, say mê đưa ra thị trường sản phẩm mới lấn át mục tiêu kiếm lợi.

Thành ra, tôi liền đưa ra những thiết kế mới, có cái thành công và cũng có cái thất bại. Cái giá tôi phải trả cho niềm đam mê của mình là phản ứng tiêu cực từ khách hàng.

Tôi nhớ có lần Napoly đưa ra mẫu nồi hơi mới, triển khai lắp đặt đâu vào đấy xong thì khách hàng không chấp nhận. Chúng tôi phải ngùi ngùi tháo ra mang về dù biết hiệu quả kinh tế của thiết kế mới tốt hơn rất nhiều.

"Sửa sai" kí vãng

* Có vẻ như chừng độ cạnh tranh của thị trường không quá lớn nên ông mới có điều kiện thể nghiệm nhiều như thế?

- Thị trường cung cấp nồi hơi công nghiệp Việt Nam hiện nay có sự tham dự đầy đủ của hai nguyên tố nội và ngoại. Các công ty Trung Quốc, Ấn Độ và cả Đức đã có mặt, nhưng thị trường lại có sự phân chia địa bàn khá sâu sắc.

Khu vực miền Bắc, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm thế thượng phong. Doanh nghiệp Ấn Độ phát triển ở miền Tây nhưng không mạnh bằng doanh nghiệp trong nước. Thế mạnh của Napoly là tự chế tác và thiết kế dựa trên tài liệu của nước ngoài nên tỷ lệ nội địa hóa là 100%.

Điều này giúp chúng tôi có điều kiện cải tiến các thiết kế cho ăn nhập với nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước. Đó cũng là điểm mạnh chung của các doanh nghiệp nội địa trong "cuộc chơi" này nên khả năng chiếm lĩnh thị trường là khá cao.

Trong kinh doanh nồi hơi, nhân tố an toàn và không ô nhiễm được đặt lên hàng đầu, nếu doanh nghiệp có thiết kế tận dụng được tuốt tuột lượng nhiệt tạo hiệu suất cháy lớn hơn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì chắc chắn có lợi thế.

* Ông từng nói, sự phát triển của thị trường nồi hơi gắn liền với sự phát triển của nền công nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn suy thoái như hiện giờ, liệu nồi hơi có đất để phát triển?

- Cùng với suy thoái kinh tế là các khu công nghiệp không còn phát triển về quy mô. Không có nhà máy mới nghĩa là việc kinh doanh nồi hơi cũng chững lại. Giả dụ trước đây, một năm Napoly nhận hàng chục dự án thì nay chỉ cần có được một dự án cũng đủ mừng.

Tốc độ phát triển chậm lại đặt ra cho những người trong ngành nhiều thách thức. Bản thân tôi cũng đang chèo chống để có thể vượt qua thử thách này.

* Nghe đâu sự tuyệt vọng đang tiến công doanh nghiệp?

- Tôi nói khó chứ không nghĩ mình đang nằm trong số những thương nhân tuyệt vọng. Sự phát triển chậm giúp tôi có dịp nhìn lại hình hài đứa con ý thức của mình.

Tôi chọn thời đoạn này để tái cơ cấu cho hợp với tình hình và nâng cao trình độ tay nghề kỹ sư... Đây là cách đầu tư chiều sâu. Khi có điều kiện phát triển trở lại, Napoly sẽ tận dụng được thời cơ.

Mặt khác, tôi cũng xem đây là thời gian để Napoly "sửa sai" những gì đã làm trong dĩ vãng. Khoảng thời gian phát triển ồ ạt, đã có những công trình của Napoly chưa thực sự mang đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Nhân thời cơ này, chúng tôi quay lại khảo sát các công trình đã thực hiện và đưa ra phương pháp hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cách tôi săn sóc và tri ân khách hàng của mình.

Chuẩn bị cho thế hệ kế thừa

* Trước khi chuẩn bị cho ngày mai, người ta phải sống được với hiện tại phải không, thưa ông?

- Tôi biết những điều mình đang làm không mang lại lợi nhuận trong tuổi này, nhưng kinh dinh không chỉ là chuyện của ngày nay. Napoly đang có kế hoạch đưa sản phẩm sang các nước lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar...

Tôi đã khảo sát sản phẩm của các nước trong khu vực và thấy Napoly có thể cạnh tranh. Công việc chỉ mới bắt đầu, thử thách còn rất nhiều ở phía trước.

* Bắt đầu kinh doanh xuyên biên cương hiện giờ liệu có quá sức với người không còn trẻ và thường đặt say mê cao hơn lợi nhuận như ông?

- Tôi biết mình là ai cũng như mạnh, yếu ở điểm nào nên không bao biện. Phần nào mình yếu thì phải biết giao việc cho người khác. Tôi rất ủng hộ và luôn khuyến khích việc giao quyền cho người trẻ.

Thú thật là ngày trước Napoly chỉ dựa vào "hữu xạ tự nhiên hương", khách hàng tự giới thiệu cho nhau rồi tìm đến Công ty chứ chúng tôi chẳng quan tâm đến nhận diện thương hiệu hay xây dựng chiến lược marketing...

Định hướng mới buộc tôi phải thay đổi nếu không muốn giậm chân tại chỗ.

* Con ông có ở trong đội ngũ những người trẻ đang bổ khuyết những gì ông còn thiếu?

- Con tôi đang làm việc cho một công ty xây dựng khá lớn. Hiện nó không đứng bên cạnh nhưng sẽ tiếp quản công việc khi tôi không còn đủ sức đảm trách.

* Ông không có bước chuẩn bị nào cho con để tiếp nhận bàn giao sao?

- Nếu chỉ đóng khung trong những gì tôi dạy bảo thì con tôi cũng chỉ làm được ngang tôi hoặc hơn một tẹo. Bước ra ngoài học hỏi vẫn tốt hơn là ở nhà "cha đàn con hát".

* Xem ra cả sự nghiệp lẫn gia đình ông đều đề huề mọi bề. Ông có thấy day dứt vì chưa làm được điều gì không?

- Điều làm tôi day dứt nhất là nghĩa vụ với những thế hệ học sinh đã theo tôi nhiều năm. Tôi luôn trằn trọc phải để lại gì cho học trò của mình.

Cái mà tôi đang gắng làm là xây dựng cho họ kỹ năng làm việc, kỹ năng nghiên cứu..., Nhưng luôn cảm thấy những gắng của mình chưa đủ.

* Xin cảm ơn ông về những bàn bạc này!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét