Rất tự nhiên, một cô bé 10 tuổi làm được cái chuyện mà chưa ai làm được: nhắc nhỏm cho mọi người biết "giọng hát Việt" thì phải bao gồm 2 thứ là giọng hát (cô bé có) và phải là
Chứ không phải giống cái cách thường thấy, khi một ca sĩ cố kéo lên nốt thật cao hay gầm cái giọng thật. Ca sĩ chỉ cần 1 đĩa nhỏ + micro giả có thể đứng trên sân khấu lớn tả những ca khúc, nội dung chỉ toàn nước mắt, chia lìa, chết chóc, nghe ca từ như nói huỵt toẹt hiểu liền khỏi cần động não, dàn nhạc công hoành tráng với tên gọi “cát-ca-đơ”.
Xuất thần. Mãi cho đến khi hiện tượng Phương Mỹ Chi bùng phát. Và cái đĩa của em có nhẽ cũng sẽ dung dị dễ thương như chính em, nằm trơ tráo trên sạp gồm đủ thứ bá láp hỗn hợp, nhưng vững chắc vẫn sẽ có người mua. Và càng xem lại càng thấy rất có thể Hiền Thục cố tình dàn dựng để đưa Mỹ Chi vào vòng sau. Sân khấu quá nhiều âm thanh và đèn màu chớp loạn xị. Trong lúc tuyệt đại đa số chọn dòng nhạc thời thượng, với những bản phối mới thì Mỹ Chi chọn nhạc dân ca và hát theo cách mộc mạc nhất.
Tại sao tôi nói vậy? Vì Mỹ Chi hát nhiều nhất, vì Mỹ Chi hát rút cuộc và có nhiều điều kiện để có thể vượt trội so với hai bạn còn lại.
! Bầu trời nhạc Việt mọc đầy sao. Nhưng buồn thay, công nghệ càng cao, làng âm nhạc Việt càng lao dốc rồi chựng lại ở mức bão hòa, hay dùng từ đau hơn là “thảm họa”.
Giờ tối ôm cây đàn đi làm, có việc là tốt rồi”. Cái chính - như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận định, qua vụ lùm xùm trong giới âm nhạc suốt thời gian qua - chính là tâm hồn. Nhưng, càng xem lại nhiều lần thì càng thấy Mỹ Chi đi tiếp là xứng đáng. Còn những ai chê Mỹ Chi không đa dạng thì, theo tôi, đấy là một sự đòi hỏi có phần quá quắt.
Xem chương trình, không chỉ tôi mà nhiều người thích dòng nhạc dân ca trữ tình đều dễ có cảm giác nhạc cụ tuồng như cốt tử để làm nền cho giọng ca mà thôi.
Khi ấy, chỉ có một ca sĩ, một micro đứng trên sân khấu, đem giọng hát của mình vỗ về khán giả. Một giọng ca đầy đủ xúc cảm. Những bài hát mà nhạc điệu thật đẹp, lời ca thật nhã như thơ. Việt (cô bé dám). Mặt khác, đã trót xem show nước ngoài, nên khi coi show nước mình làm thấy độ chênh xa quá, chả muốn xem nữa.
Những nét đẹp ấy không cần những màn xử lý thanh nhạc, chỉ cần bạn nhập tâm vào nó. Và từ đó, vượt trên những thị phi, vẫn cứ cảm thấy yêu đời vô cùng. Khi cô bé cất tiếng, tức khắc mọi người buộc phải chú ý.
Tôi có hỏi anh nghĩ gì về nền âm nhạc Việt ngày nay, anh ấy giải đáp: “Cần trình độ… gì ông ơi, công nghệ hết, công nghệ lăng xê, công nghệ quen biết.
Nhiều ca sĩ hát mà tôi chẳng hiểu họ hát gì vì không thể nghe được lời nhạc, như đang nghe một bài hát nước ngoài. Ca sĩ thì không đứng yên, cứ nhảy nhót liên tiếp lại thêm múa minh họa nữa. Phương Mỹ Chi ưa và lạ lẫm tả ca khúc "Áo mới Cà Mau" - Ảnh: Phạm Thế Danh Việt Nam có khoảng chục chương trình ca hát phát nhan nhản hằng tuần. ! Khi cô bé hát Quê em mùa nước lũ thì truyền được sự xót xa, khi hát Sa mưa giông cảm thấy một nỗi buồn man mác và khi hát Nhớ mẹ lý mồ côi thì lại khiến khán giả thấy tủi thân vô biên.
Và Phương Mỹ Chi đã truyền được cái hồn ấy! Mỹ Chi khác biệt không chỉ trên The Voice Kids mà còn trong cả cái sân khấu âm nhạc này. Com) Công nghệ cao, càng lao dốc Việt Nam bước vào thiên niên kỷ mới, đất nước phát triển kinh tế thị trường, công nghệ ố ạt đổ vào, nhạc Việt cũng ào ạt phát triển, dòng “nhạc thị trường” dần xuất hiện, phát triển nhanh hơn.
Công việc quá bận rộn khiến tôi không còn phân biệt được đầu tuần hay cuối tuần. Phương Mỹ Chi trong phần diễn đạt ca khúc "Sa mưa giông" - Ảnh: Độc Lập Nghe Phương Mỹ Chi, cảm thấy yêu nhạc Việt vô cùng Tôi không xem cả The Voice lẫn The Voice Kids , nói chung là các loại thể show trên tivi
Khi Hiền Thục nói Mỹ Chi làm tan chảy trái tim của khán giả, tôi thấy quả là nó làm tan chảy thật. Để gây bàng hoàng và làm "tan chảy" trái tim khán giả đôi khi chỉ đơn giản như Phương Mỹ Chi, vậy thôi. Cái hay của dân ca là nó không cần bất cứ một sự lên gân nào.
Biết đâu, sự thành công của Mỹ Chi và những thí sinh dự thi cùng em sẽ cho ra một lớp nghệ sĩ tương lai, những nghệ sĩ thực thụ đi lên bởi tiếng hát và một tâm hồn biết rung cảm bởi nghệ thuật chân chính.
Có thể tôi dốt thật, chẳng thấy múa minh họa hạp gì với bài hát. Nhạc sĩ chỉ cần 1 cây organ có thể hòa âm phát hành 1 bản nhạc. Ít ra 3 người kể lại với tôi khi đến sàn diễn Trống Đồng và các phòng trà, khi Mỹ Chi cất tiếng thì tất thảy đều lặng im rồi sau đó vỗ tay vang dội.
Những bài hát thế hệ trước, ca sĩ đâu cần phải nhảy, đâu cần múa minh họa, tiếng hát lời ca vẫn đi vào lòng người. Rừng rú. (Dương Phúc) Thanh Bình.
Nếu cứ như thế này thì nền âm nhạc Việt Nam ngày mai sẽ. ! Quan điểm BẠN ĐỌC: mai sau thế nào? Tôi giờ không còn thích đi đến sân khấu nữa, bởi hiện thời chúng ta đi xem hát chứ không phải là thưởng thức âm nhạc nữa.
Khi Trấn Thành (dù rất hay "làm quá") quẹt quẹt nước mắt thì tôi vẫn thấy đó là xúc cảm thật, rất thật! Cái màn "Dân ca 3 miền" đưa Mỹ Chi đến quảng đại quần chúng quả là thần sầu. Tôi có anh bạn thân (xin giấu tên) vì biết anh ta đã từng mài đũng quần 14 năm trong Nhạc viện TP, tốt nghiệp đủ các bằng cấp hạng ưu.
Đấy là điều không có ngay cả khi sàn diễn hôm ấy có Đàm Vĩnh Hưng. Cái sự đi ngược dòng ấy khiến Mỹ Chi được yêu mến, khi mà hình ảnh của em đưa những người lớn chúng ta quay trở về với một thời tươi đẹp, chưa từng thấy bóng vía của những thị phi, nhiễu nhương của môi trường showbiz, chưa có bóng dáng của công nghệ lăng xê, chưa có những màn cởi đồ khoe thân, chưa có cái bình phong "nude để bảo vệ môi trường", chưa có những vũ điệu tầm phơ.
Nhưng lần này thì khác, tôi ùa vào đám đông đang hòa theo giọng ca của cô bé. Mỹ Chi cứ hằng tuần xuất hiện, mặc nguyên bộ bà ba, cái kính cận to và cất giọng, thế là đủ. Tiếng hát của cô bé mảnh khảnh ấy không ngờ lại có một sức vấn lớn đến vậy.
! Tôi có cái tật hễ ai thích cái gì là mình đâm ghét cái đó, bởi tôi cực ghét cái tâm lý bầy đàn, dễ hùa theo một cái gì đó đang là "hiện tượng".
Kêu Michael Jackson hát jazz, kêu Norah Jones hát rock, kêu Shania Twain hát rap thì còn ra thể thống gì nữa. Trong lúc tuyệt đại bộ phận chọn hát ca khúc tiếng Anh (dễ đậu, bởi chính giám khảo cũng không phải là những người hát tiếng Anh xuất chúng) thì Mỹ Chi chọn hát các bài nhạc tiếng Việt.
Như thế nào?! ( Đỗ tổ quốc , dosonha54@gmail. Mà rất mực thiên nhiên, nhẹ nhõm. Ấn tượng ban sơ là như thế. Vì nhiều lẽ; trong đó, có một nhân tố rất quan trọng: Em nhỏ này xử lý bài hát quá. Tự phong cho mình những danh xưng đầy kiêu ngạo, tạo bầy đàn tâng bốc huyễn hoặc. Mỹ Chi vẫn có những đoạn xử lý tinh tế, kỹ thuật, nhưng trên hết vẫn là phần hồn.
Bạn cũng không cần một trình độ nhạc lý "khủng" để xử lý nó. Buồn. Tôi hình dung, rồi mai này em sẽ lớn, thành ca sĩ hay không nhưng có thể em sẽ ra đĩa, giao hội những bài hát em yêu thích và hát.
Nếu Hiền Thục có dàn xếp (?), đấy cũng là một sự dàn xếp khéo và thậm chí, theo tôi, là cấp thiết! Mỹ Chi nức tiếng nhờ vậy; và vẫn đang được yêu mến cũng bởi cái sự thiên nhiên đó. Sau khi nghe Hà Trần hát Đỗ Bảo, giờ lại được nghe Phương Mỹ Chi, lại cảm thấy yêu nhạc Việt hết sức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét